Nói cảm nhận cho oai chứ thật ra mấy bài này chỉ vik về một người… Mã Cảnh Đào, và đôi khi lồng thêm Ninh Tịnh ^^
Không hiểu tại sao trong các bộ bí sử thì chỉ thix bộ này nhất, có lẽ nó có cặp đôi mình yêu thích, Steve Ma và Ning Jing, nhưng cũng có lẽ nó là bộ bí sử đàng hoàng nhất, mấy bộ bí sử gần đây chất lượng giảm xuống rõ rệt ^^
Thôi… Show hàng… ^^
———————
Hôm qua, khi xem lại Hiếu Trang Bí Sử vì có một chi tiết định đưa vào fanfic nhưng lại quên, bao cảm giác ngày xưa lại ùa về. Vẫn đôi mắt ấy, giọng nói và nụ cười ấy, nhưng mỗi lần xem lại tôi đều có cảm giác xót xa.
Đa Nhĩ Cổn si tình đến mất cả giang sơn, bao lần để vuột mất cơ hội. Ngài yêu Ngọc Nhi bằng tình cảm chân thành và tha thiết, nhưng cách ngài thể hiện tình cảm lại rất mãnh liệt và có phần “hơi quá”. Nhiều lúc tôi đã nghĩ Đa Nhĩ Cổn là “người đi trước thời đại” khi ngài “dám” thành thân với Ngọc Nhi khi nàng đã là Thái Hậu, đã gánh trên vai trách nhiệm người mẹ, trách nhiệm Quốc mẫu nặng nề. Nhưng ước mơ ấy đã không thành hiện thực vì Ngọc Nhi không đủ dũng khí bước qua lễ giáo phong kiến khắc khe thời bấy giờ. Có lẽ trong mắt Nhiếp Chính Vương chỉ có Ngọc Nhi. Hiếu Trang của hôm nay mãi mãi là Ngọc Nhi ngày xưa cùng ngải rong ruổi trên lưng ngựa dưới bầu trời trong xanh nơi thảo nguyên rộng lớn. Đa Nhĩ Cổn dường như quên mất Ngọc Nhi giờ đây đã là mẹ của Hoàng thượng đương kim, và Hoàng thượng cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào. Phải chăng nguyên nhân khiến ngài thất bại và cuộc đời ngài là một bi kịch chỉ vì ngài không “thức thời”?
Lần đâu xem bộ phim này, tôi đã giận Đa Nhĩ Cổn tại sao không can đảm rũ bỏ tất cả cùng nhau ra đi với Ngọc Nhi? Ngài và Ngọc Nhi được hạnh phúc bên nhau, chẳng phải đó là điều ngài mong ước và chờ đợi suốt bao năm hay sao? Ngài không bỏ đi cùng Hiếu Trang vì lẽ gì, vì danh vọng và quyền lực. Tôi nghĩ không phải, vì nếu như thế, ngài sẽ không vì Hiếu Trang mà làm khổ bản thân thêm một lần, sẽ không vì chữ “tình” mà “tử chiến sa trường” trong giây phút cuối cùng.
Đa Nhĩ Cổn mất đi giang sơn, chuyện tình của ngài khiến ta lưu luyến và thổn thức suốt thời gian dài. Nhìn nụ cười sảng khoái của Đa Nhĩ Cổn khi ngài còn là Thập tứ gia cùng Ngọc Nhi thề non hẹn biển và ánh mắt buồn bã khi ngài về nơi xa xăm cực lạc, tôi cảm thấy nao lòng và tiếc cho ngài. Tiếc cho một vị tướng tài ba của Thanh vương triều phải ra đi quá sớm ở tuổi 38. Đa Nhĩ Cổn ra đi không vương vấn nhưng để lại trong lòng Ngọc Nhi niềm ân hận khôn nguôi vì tất cả tình yêu ngài đã trao trọn cho nàng.
Đa Nhĩ Cổn, ngài là Nhiếp chính vương “lộng quyền” hay là người đàn ông si tình, câu hỏi này thật không dễ trả lời. Ngài bị Hoàng đế Thuận Trị tước hết vương hiệu, điều này đúng hay sai, chỉ biết rằng sau này, ngài được phục hiệu và được truy tôn như một hoàng thân trung thành của nhà Thanh.
Phải chăng “thiên lý ở tại lòng người”?
Một ngày nhớ đến Nhiếp Chính Vương chung tình Đa Nhĩ Cổn
———————
Lại trúng độc Đa Nhĩ Cổn… Lại viết lung tung…
Hôm nay trải nghiệm một bộ phim mới… Lại chuyện thâm cung bí sử… Nói đến Hiếu Trang…
Mỗi khi nghe hai chữ Hiếu Trang, liền nghĩ ngay đến Ninh Tịnh, nghĩ ngay đến Đại Ngọc Nhi sắc diện như ngọc, cương nhu tinh tế. Nghĩ đến Đại Ngọc Nhi, không thể không nghĩ đến Đa Nhĩ Cổn, vị tướng tài của Đại Thanh triều được mệnh danh “Thiên ưng thần võ”. Nghĩ đến Đa Đa. trong lòng lại dấy lên câu hỏi: Nếu không có Đa Nhĩ Cổn cùng thế lực của ngài, liệu Phước Lâm có thể danh chánh ngôn thuận lên ngôi hoàng đế?
Nam chinh bắc chiến khi còn rất trẻ, trở thành Nhiếp Chính Vương khi tuổi đời mới chỉ 32, không phủ nhận đôi lúc Đa Nhĩ Cổn nóng tính và bốc đồng dù ngài là con người từng trải. Nhớ mãi lúc Đa Nhĩ Cổn tử chiến sa trường ở tuổi 38… Tay vẫn nắm chặt kỷ vật tỉnh yêu… Lòng vẫn nghĩ về mối tình ngài mang cả một đời… Thập Tứ Gia ra đi, để lại trong lòng Hiếu Trang niềm ân hận đến mai sau, khiến nàng thốt lên “Đa Nhĩ Cổn, em thật sự nợ anh quá nhiều…” Hiếu Trang không chỉ nợ ngài tình yêu, còn nợ ngài cả giang sơn…
“Đây là kỷ vật của một chân anh hùng…” – Câu nói của Hiếu Trang với Khang Hy khiến người xem vỡ òa… Hiếu Trang vẫn trân trọng Nhiếp Chính Vương, Ngọc Nhi mãi yêu Đa Nhĩ Cổn, luôn gọi ngài là “anh hùng”, vẫn dùng chính kỷ vật của ngài trao cho cháu nội của nàng cả ước mơ, cả cơ nghiệp như ngài từng làm năm xưa…
Vẫn biết Đa Nhĩ Cổn chuyên quyền, vẫn thấy có những lỗi lầm nơi ngài nhưng trong tim mọi người ngài vẫn là vị tướng lỗi lạc của Thanh vương triều, xứng đáng là “Ba Đồ Lỗ” của Mãn Châu như cha ngài kỳ vọng… Trải bao sóng gió, bao “thập tử nhất sinh” ngoài chiến trường và bao vinh quang cùng cay đắng, cuối cùng lịch sử đã cho ngài “sự phán xét công bằng” như lời Hiếu Trang…
———————
Một chữ tình khiến ngài vấn vương…
Một người con gái khiến ngài mất cả giang sơn…
Và một kỷ vật ngài mang theo xuống tuyền đài…
Đa Nhĩ Cổn…
Đa Nhĩ Cổn, mỗi lần xem lại là mỗi lần cảm xúc trào dâng, là mỗi lần thở dài cùng niềm tiếc nuối không nguôi…
Vì người mình yêu, Thập Tứ Gia bao lần thổ huyết, bao lần bỏ lỡ thời cơ, vuột mất cơ hội. Ngài phải phò trợ một vì vua ngài hận đến tận xương tủy, phải trải qua bao phen thập tử nhất sinh ngoài chiến trường. Luận công lao, tài cán, binh quyền, Đa Nhĩ Cổn đều vượt trội hơn người nhưng vì tình thế, vì một lời nói, ngài trở thành Nhiếp Chính Vương phù trợ ấu chúa…
Nhưng một khúc mắc cả đời Nhiếp Chính Vương không thể giải tỏa, một bóng hình ngài tương tư cả đời. Đa Nhĩ Cổn đắn đo, trở nên chuyên quyền nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy cùng những lời lẽ chân tình và sâu sắc, ngài lại trở về con người của năm xưa, hết lòng vì Đại Thanh, vì giang sơn xã tắc…
Từ lúc chỉ là cô bé, Ngọc Nhi đã chọn Đa Nhĩ Cổn làm chồng. Sau hai mươi năm, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên nhưng hai con người ấy vẫn không đến được với nhau. Thân phận họ đã khác xưa, giữa họ là bức tường dày của lễ giáo, ánh nhìn của lê dân bá tính cùng quá nhiều phiền não ngăn cách. Đa Nhĩ Cổn không thể buông tay vì gia đình, vì những người tận trung với ngài. Ngọc Nhi không thể có được hạnh phúc nàng mong mỏi vì trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm Quốc mẫu.
Triều thần lên án ngài, hoàng đế Thuận Trị tước hết vương hiệu của ngài, những điều đó liệu đã phản ánh đúng con người của Nhiếp Chính Vương? Phục hiệu, truy tôn, sự phán xét của lịch sử, tất cả đều là phù du… Đa Nhĩ Cổn, ngài vừa tội nghiệp, vừa đáng thương. Không thể tìm ra lý do trách ngài và ngài mãi là nỗi ám ảnh trong tôi…